Vào một buổi sáng đẹp trời, có một ông lão đang đi dạo với dáng vẻ rất thong dong và thư thả. Đến một con suối ven đường, ông lão bất chợt dừng lại và uống vài ngụm nước mát lạnh. Ông ngồi bệt xuống một tảng đá ven bờ suối để nghỉ chân. Trong khi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bất chợt ông lão phát hiện điều gì đó bất thường bên dưới dòng suối.

Cuối đầu xuống thấp một chút, bỗng có con gì đang ngọ ngoậy khiến ông lão tò mò, ông lão phát hiện ra một bọ cạp đang sắp chết đuối. Con bọ cạp vùng vẫy, cố làm mọi cách để thoát khỏi tình thế nguy hiểm này. Không đợi lâu hơn nữa, ông lão vội vàng đưa tay để cứu con bò cạp ra khỏi dòng nước mà quên mất mình có thể phải chịu đựng những cú chích đau đớn của nó.

Và điều đó đã đúng, theo bản năng con bò cạp cong chiếc đuôi với cái kim nhọn hoắc tấn công ông lão. Bị chích bất ngờ, ông lão rút ngay bàn tay lại theo phản xạ tự nhiên của cơ thể, làm con bọ cạp rơi tõm xuống nước. Sau một hồi trấn tỉnh và kiềm chế cảm giác đau đớn, ông lão lại quyết định đưa tay ra cứu lấy con bọ cạp đã trở nên yếu ớt và có nguy cơ chết đuối dưới dòng nước lạnh. Và một lần nữa, con bọ cạp lại chích ông ta.

Đúng lúc ấy, có một câu bé đi ngang qua con suối. Chứng kiến sự việc lạ lùng, cậu bé ngạc nhiên hỏi: “Này ông ơi, ông sẽ tự làm tổn thương chính mình nếu cứ cố gắng cứu lấy sinh vật nguy hiểm ấy. Ông không nhận ra rằng, mỗi khi cố gắng giúp con bọ cạp, nó sẽ chích ông hay sao?”

Lúc này, ông lão mới quay đầu nhìn về hướng cậu bé giải thích: “Bản chất của con bọ cạp là chích còn bản chất ông là giúp đỡ. Chính vì thế, dù có chuyện gì xảy ra thì bản chất của ông cũng không thay đổi cho đến khi cứu sống được con bọ cạp và đưa nó lên bờ an toàn.” Nói xong, ông lão suy nghĩ một lúc và quyết định dùng một chiếc lá gần đó để kéo con bọ cạp ra khỏi dòng nước nguy hiểm. Cuối cùng ông lão đã cứu sống được con bò cạp đúng như nguyện vọng của mình.