Ibrahim đi học. Cô giáo giao cho cả lớp bài tập về nhà như sau:

       "Bạn nào trong lớp mình cũng có điểm khác biệt, và các em nên lấy làm tự hào vì điều đó. Các em đều đặc biệt và độc nhất vô nhị theo cách riêng của mình. Tối nay, mỗi em hãy liệt kê ra năm điều khiến em là chính mình chứ không phải ai khác nhé!" 

       Khi về nhà, Ibrahim lên phòng và soi mình trong gương để xem có tìm được điểm gì khiến em trở nên đặc biệt không. Lúc mẹ vào phòng, em hỏi mẹ: "Điều gì khiến con là chính con chứ không phải ai khác ạ?".

Mẹ ngạc nhiên, cười và xoa đầu Ibrahim:

- Sao con lại hỏi vậy? Một câu hỏi thật thú vị sẽ cần một lời giải đáp đặc biệt đúng không?

- Dạ, mẹ thấy điều gì ở con vậy ạ?

- Sao con không nói lên suy nghĩ của mình trước.

Ibrahim bối rối trả lời :

- Con thấy nhan sắc của bản thân là điều khác biệt, giọng nói cũng khác mọi người, mái tóc con cũng khác, tóc các bạn màu đen và con có tóc màu nâu và.... hết rồi...uhm.... mẹ ơi trừ những điều con kể thì con không nghĩ ra được điều gì khác nữa.

Mẹ em nhẹ nhàng ngồi xuống bàn học  em, chỉ vào tờ giấy trắng A4 trên bàn hỏi:

- Nếu mẹ cho con một tờ giấy trắng này con sẽ làm gì?

Ibrahim ngọt ngào đáp lại mẹ:

- Con sẽ vẽ nên khung cảnh của trường học, một cái cây xanh trong trường, ước mơ của con hoặc con sẽ xé nó làm đôi để gấp một chiếc máy bay và một chiếc thuyền.

- Thật là một sự sáng tạo vậy sự khác biệt của con với mọi người chính là tạo nên được giá trị cho tờ giấy. Con thấy không nếu đây chỉ là một tờ giấy trắng thì nó thật đơn điệu và con sẽ vứt nó đi ngay nhưng nếu con tạo chút màu sắc, hình ảnh vào tờ giấy con sẽ cất nó đi cẩn thận và tạo nên niềm vui cho con. Không chỉ vậy, khi con đã bắt đầu nói nên cách sử dụng tờ giấy một cách linh hoạt, sự khác biệt và độc nhất đã được thể hiện qua tài năng, sự lĩnh hội nghệ thuật qua trí thông minh và sự khéo léo của đôi bàn tay. Không phải ai cũng sẽ làm điều này qua một tờ giấy mỏng nhưng nó thể hiện cá tính của con.

- Vậy sao mẹ, vậy là sự khác biệt của con là biết tạo ra giá trị cho những tờ giấy và trí thông minh , tài năng nghệ thuật của con đúng không?  Không chỉ tờ giấy mà ngay cả bản thân con cũng tạo nên được giá trị cho mình đúng không mẹ?

- Đúng vậy.

- Vậy tại sao nhan sắc lại không làm nên sự khác biệt vậy mẹ, con thấy mỗi bạn đều có một khuôn mặt khác nhau mà.

Mẹ cười và chỉ vào những ngôi sao trên cửa sổ:

- Con thấy những ngôi sao kia có gì khác biệt không? Con người cũng vậy nhìn gần thì thấy giống nhau nhưng nhìn xa tận chân trời hòa vào dòng người thì ai cũng giống ai. Nếu muốn khác biệt độc nhất vô nhị thì con hãy là Mặt Trăng vì đó là một ánh sáng rực rỡ nhất trong Trái Đất vào ban đêm, khi con nâng cao được tầm nhìn sự hiểu biết cũng như giá trị của mình tới một giới hạn vượt qua những điều tầm thường con sẽ là Mặt Trăng đó. Mẹ chỉ cho ban ba điều những sự khác biệt còn lại con sẽ làm được đúng không con gái.

Ibrahim gật đầu, cảm ơn mẹ và mẹ em đã về phòng của bà. Nhìn ngắm bầu trời ban đêm khiến cho em có cảm giác thật yên bình và tràn đầy ý tưởng. Em đã hiểu ra được vấn đề, em lấy quyển vở bài tập và ghi ra năm điều mà em lấy tự hào cho là khác biệt và độc nhất :

                   " Tạo ra giá trị cho bản thân qua, có trí thông minh, có sự sáng tạo qua những vật nhỏ bé, có được môt người mẹ  thấu hiểu yêu thương luôn kề cận em làm bài và có suy nghĩ về một ước mơ khi viết nên được bốn sự khác biệt"